Mong bình yên quay về

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Buồn!

Hôm nay trong lòng đầy tâm trạng, buồn vô cùng, Đầu óc của mình đang trống rỗng chẳng nghĩ được gì, muốn làm đủ thứ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Hôm nay mong nhiều lắm, nhưng chắc cũng chẳng được gì đâu, ai đâu mà thèm để ý để làm mình vui. Lâu lắm rồi không được đến những nơi mình thích, ăn những món mình khoái, chơi những trò mình mê và hạnh phúc với người mình yêu... xa vời thiệt.... vô tâm thiệt... Gia đình mình đang cố giữ cũng không biết giữ được tới khi nào. Mòn mỏi...

4 years wedding anniversary.

Hôm nay kỉ niệm 4 năm ngày cưới, chỉ mới 4 năm thôi sao? Mình cảm giác thời gian đó đã rất dài rất dài. 4 năm cưới bắt đầu cho 4 năm buồn, 4 năm phát cuồng, phát khùng... phát đủ thứ. Chưa bao giờ thấy mình đủ lớn, đủ quyết định cho cuộc đời mình. Đến bao giờ mình thật sự có 1 gia đình đúng nghĩa, đến bao giờ mình có được sự tự chủ cho bản thân, mình quá yếu mềm quá nhu nhược trong hôn nhân, mình quá phụ thuộc vào cảm giác của người khác nên cứ mãi chuốc bao phiền muộn trong tâm hồn mình, mọi người vui vẻ thì tâm hồn mình mới được an...Còn sự mong đợi của mình, niềm ao ước của mình bao nhiêu hy vọng của mình có ai để ý tới, lòng ai cũng trống rỗng cũng thờ ơ cũng vô tâm lạnh nhạt với mình. Muốn không nghĩ tới, muốn thảnh thơi mà bỏ mặc tất cả, muốn vui, muốn khóc muốn một mình.... Cảm giác trống trãi, cô đơn cứ đè nặng trong tâm hồn mình có đôi lúc khát khao 1 hạnh phúc viễn vong, 1 sự quan tâm dối trá để làm hư mình rồi buông xuôi tất cả mà sao không dám để cái thèm thuồng nó cứ vây mãi xung quanh. Đấu tranh tư tưởng để làm 1 người vợ chuẩn cuối cùng được cái gì, bó chặt tâm hồn với những suy nghĩ tương tai mong manh dường như chẳng bao giờ có được, gò ép mình ru rú trong không gian luôn làm mình ghẹt thở, mình muốn tự do, muốn bay nhảy muốn.... say good bye

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

TIME

Mình có biết bao nhiêu kế hoạch đã vạch ra, phải cần biết bao nhiêu thời gian để giải quyết, mà giờ phải lo cho công việc, gia đình, thiệt là pó tay lun đào đâu ra thời gian nè trời. Tay cũng chỉ có 2 tay mà cái gì cũng muốn nắm hết, có tham lam quá không? Hay chỉ là tham việc và tham tiền kaka.

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Sự thật ngỡ ngàng.

                  Thì ra a cưới e là do bị ép buộc và mình phải sống với nhau cho đến tận bây giờ vì chữ lỡ rồi. Em chợt phát hiện ra rằng thực chất trước giờ a chưa từng yêu thương e, e chưa bao giờ là tất cả với a nên chẳng bao giờ a có thể 1 lần vì e. Còn e chắc do yêu thương a nhiều quá nên ngộ nhận và lầm tưởng rằng a cũng thương e. E luôn thay đổi mình để dung hòa với a, luôn sống vì a nhưng a chẳng bao giờ cảm nhận  và trân trọng được điều đó. A luôn nhỏ nhẹ dịu ngọt trước những người con gái khác, trừ e. A luôn có thời gian bên cạnh những người con gái khác trừ e. A luôn âu yếm lãng mạng trước những người con gái khác, trừ e. Và trước mặt e chưa bao giờ a là chính a vì thế e cũng chưa bao giờ hiểu a như e tưởng.
               E không muốn hôn nhân của chúng ta là 1 sai lầm, e không muốn tình trạng này ngày càng tồi tệ hơn, quan trọng là e không muốn a sống chung với e bằng 1 sự ràng buộc miễn cưỡng để cuộc sống của ta như ngục tù, e k muốn a k hạnh phúc. Mình chia tay đi a, trả tự do cho a và trả e lại như ngày nào, e muốn mình không phải suy nghĩ trước những thay đổi của cuộc đời cũng như lòng người. A cũng chẳng cần có trách nhiệm j với e cả, hãy tự do mà đi tìm 1 nữa đích thực a cần để có thể sống vì họ như a muốn, e chấp nhận buông a ra rồi.
Hãy sống tốt hơn.

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

NGHI NGỜ.

           Thực ra e luôn nghi ngờ rằng a cùng người phụ nữ ấy kết hợp để lừa dối e, nhưng suy nghĩ lại thì e biết và tin a k phải là người như vậy. Nếu có thì cũng chỉ là mình a lừa dối e thôi...
            Còn nếu những suy nghĩ của e về a là sai, a thực sự là con người như vậy thì a sẽ là người e vứt đi chứ a chẳng có 1 chút giá trị gì để e giữ lại bên mình.



Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

MONG....

               Thật ra trong lúc này mình cũng chẳng biết đang trông đợi vào điều j nữa. Mọi thứ đến với mình bây giờ đã không còn là bất ngờ, ngay cả dối trá cũng không nằm trong giới hạn 1 hay 2,3 lần nữa. Mình cũng chẳng hiểu thực chất lòng người ra sao trong khi mình cũng chỉ biết sống với tình yêu thương và chỉ muốn sống hết mình trong một gia đình đúng nghĩa của nó.
                Hôm đám giỗ ông Ngoại đó là lần đầu tiên a họp mặt cùng với gia đình e. Hôm đó em mệt mỏi và cũng chỉ ngồi lì suốt bên chiếc đt, chỉ tới lúc a đến, e mới cố tỏ ra vui tươi hơn để k làm a bực bội, nhưng hôm đó thực sự e cũng cảm thấy được một chút quan tâm của a đối với e, e cảm thấy vui nhưng k biết đối với a có phải là gượng ép.
                Hiện tại giờ phút này đứng trên vị trí của 1 người vợ, e có cảm giác rằng mình vẫn đang bị lừa dối, e biết nhiều hơn a nghĩ, mối quan hệ bên ngoài a vẫn chưa cắt đứt. Không thể im lặng để chôn giấu những thắc mắc, hoài nghi và nỗi đau cho riêng mình, e cũng cho được a và e 1 cái hẹn r, "hết năm nay nhé a". Cuộc quay về lần này cũng như một bước ngoặt mới mở ra trong cuộc đời e vậy, cũng là cơ hội cuối cùng cho gia đình mình và là tgian để a quay lại. Hết hợp đồng năm nay, nếu cảm thấy rằng tình cảm tụi mình k khá hơn thì chúng mình sẽ rời xa nhau lần nữa trả tự do cho anh và trả cho em một cuộc sống mới, e hứa sẽ không níu kéo.
              Và em sẽ sống hết mình, k nghĩ ngợi lung tung  trong thời gian này, cố gắng vì a và vì con, nếu cuối cùng vẫn phải chia xa thì số nó đã thế rồi. Đành chịu.
              Hai ngày nay tình hình có vẻ khá hơn, vui hơn chút.
             

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Rước con.

            Từ ngày Mẹ đi làm, không đi rước con được. Hôm nay được về sớm Mẹ có nói Nội để Mẹ rước con. Nhớ quá cái cảm giác con vui mừng khi được rước đi học về. Sẵn tiện 2 mẹ con đi ăn, đi chơi đâu đó cho khuây khỏa rồi hãy lết về cái ổ chó đó (như lời Má Hiền của con nói). Thiệt là buồn lắm đó, không biết phải làm sao, nhưng thôi đi cuộc sống này là do mình tự tìm đến, cũng phải ráng lầy lội lếch qua cái khoảng thời gian khốn nạn này phải cố gắng chiều chuộng những con người tạo nên cái khốn nạn đó cho sống hết cái nợ nần mà mình tạo ra, gặp nhau là cái duyên mà sao duyên của Mẹ chớt quớt thế, dù sao Mẹ cũng có con như vậy cũng là hạnh phúc nhiều nhiều hơn những người khác lắm rồi.
             Mẹ hăng say đi mua máy may, mua thiệt nhiều vải để mong không còn những khoảng trống trong thời gian biểu của Mẹ, nhưng cũng chẳng biết có may vá được gì k vì bây giờ mặc dù chưa làm gì, chỉ mỗi công việc nhà thôi là Mẹ đã bận bịu lắm r. Cái nhà đó rộng lắm, rộng đến mức không có chỗ thích hợp cố định để Mẹ để chiếc may may nhỏ gọn mà Mẹ cố ý tậu về. haha vui quá đi.
             Niềm mong mỏi lớn lao nhất của Mẹ hiện giờ là mong công việc ổn định, con ngoan ngoãn và được bình yên nhìn thấy con lớn lên, kế tiếp là mong sớm ngày dọn ra khỏi ngôi nhà rộng lớn đó. Tạm thời chỉ có vậy thôi, một điều ước nhỏ nhoi.

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

....................

Sáng giờ không thể nào tập trung được. Hồn của mình cứ trôi lạc về nơi mây mây nào ấy. Suy nghĩ hoài suy nghĩ mãi không thấy yên. Đấu tranh tư tưởng với bản thân nên hay không nên, đúng hay không đúng, làm hay không làm. Có phải mất người mình yêu là sai, nhưng càng sai thêm gấp bội phần khi níu kéo người không yêu mình. Ngay phút này phải chi mình đừng lụy thì chắc đã không phải khổ nhiều rồi.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

nhận xét.

Hai tuần trôi qua, anh vẫn lạnh lùng. Mặc dù mỗi sáng vẫn hôn em trước khi đi làm, nhưng em thấy nụ hôn chưa được ấm và với anh dường như miễn cưỡng lắm. Có nên tiếp tục....

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Giảm cân.

                Mới đây Mẹ của Si đã đi làm được một tháng rồi, con đi học ngày càng ngoan hơn Mẹ đi làm cũng đỡ lo lắng cho con nhiều hơn.
               1 tháng đi làm Mẹ đã giảm được 2 kg, cũng hok hiểu lý do vi sao mà Mẹ lại được xuống cân, Mẹ mừng lắm. Rồi nhìn con, Mẹ thấy xót xa, thời gian đi làm đã gửi con ở nhà buổi chiều với bà Nội. Khi ở với Mẹ, chiều rước con là Mẹ đã cho con ăn 1 chén cơm, đến 7h uống 1 bình sữa rồi tới lúc ngủ lại nốc thêm 1 bình, mỗi lần uống là 220ml. Nhưng từ ngày đi làm, Nội cho con ăn chiều quá trễ, 6h mới ăn nên tới 7h Mẹ về thì con không thể uống sữa, ăn cơm với Nội thích thì con ăn, không thích con chỉ ngồi chơi Nội cũng chẳng ép được con, chỉ tới lúc ngủ thì bú được có 1 bình. 1 tháng con cũng theo Mẹ giảm 2 kg.
                 Mẹ đi làm k có thời gian nhiều chăm sóc cho con, Mẹ thấy buồn và trách bản thân mình. Nếu có điều kiện chắc Mẹ đã không chọn công việc phải về trễ như vậy, buông con ra khỏi tay Mẹ lâu như thế. Nội giữ con Mẹ phải cám ơn Nội nhiều lắm, Không thể nói được gì, ngày hôm qua buồn bã Mẹ chỉ biết chạy xe vòng vòng mà khóc.
                                   Con lên cân khó, xuống cân dễ
                                    Mẹ lên cân dễ , xuống cân khó.
                    Ngược đời vậy đó, Mẹ đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức con mới lên được 13 kg, giờ công cốc hết rồi, Mẹ khóc thật nhiều.
                      Từ ngày về Nội, con cứ đeo theo Bà miết, con đòi gì Nội cũng đồng ý, kể cả việc Nội biết bà Sáu khó chịu tới tới nào mà vẫn cho con vô phòng lục lọi tủ lấy đủ thứ của Sáu mang xuống lầu chơi. Ghét càng làm ghét thêm, lúc Sáu chửi con, Mẹ biết là Sáu đang dằn mặt của Mẹ đó, Mẹ nhịn, nhưng Mẹ cũng đã khùng lên đánh con, dạy rất nhiều và con cũng đu theo Nội mà chẳng thèm nghe theo lời Mẹ. Ngày hôm sau cũng thế, làm về, Mẹ lại thấy đồ đạc của bà Sáu trong đống đồ con đang chơi, Mẹ tức điên lên được. Mẹ cũng đã nói với Nội nhưng không biết có được gì không???????? Chán. Mẹ sợ câu nói "cháu hư tại bà" ghê vậy đó.
                  Giờ phải làm sao để con nghe lời Mẹ, ngoan ngoãn như trước con sống chung với Mẹ ở nhà Ngoại. Mẹ buồn ghê, cuộc đời không như mình mong muốn, chỉ mong mọi thứ có thể tàm tạm thôi cũng ok rồi, nhưng đằng này sao lại đè bẹp Mẹ xuống vực thế không biết. Có lẽ Mẹ đã sai rồi, sai từ bé đến lớn, bây giờ chỉ có thể cố gắng tới lúc Mẹ  không thể và buông xuôi thôi.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Lương.

Hôm nay mình được lãnh lương tháng đầu tiên sau khi đi làm trở lại. 14 ngày làm việc quằn quại với mức chi trả là 2.980.000.
Cũng coi như là tạm ổn, lương đang ở mức mình có thể trang trãi cho cuộc sống hiện tại. Mình vô làm trở lại chỉ được bậc lương là bậc cũ còn ngoài ra các khoản tiền còn lại toàn phải ở múc bắt đầu, buồn ghê. Nhưng không sao mình sẽ cố gắng thêm để được sự chi trả xứng đáng hơn phù hợp với sức lực hiện tại hơn.